Tuesday, February 24, 2009

Target Corporation Q4 2008 Earnings




This morning when I read this news: Target 4Q profit falls 41 percent amid downturn, I smiled. I did not buy additional shares yesterday. I'm a trader not a gambler. I don't like to gamble with earning report.

Related info:

Thursday, February 19, 2009

Coca-Cola Raises Dividend by 8% (KO)

While other companies reduced or suspended their dividend, this company increase. Thus, Coca-Cola may a good stock. Let do homework before buy.

On the Net:

Wednesday, February 18, 2009

Get Mortgage Rates at 4.5%

Get Mortgage Rates at 4.5%
By John Weise

Lobbyist are pressuring the Treasury Department to prepare a plan to purchase current portfolios of mortgages from banks in hopes of lowering mortgages to as low as 4.5%.

Last week, the Federal Reserve announced it would buy $500 billion in mortgage backed securities from Fannie Mae, Freddie Mac a Ginnie Mae. Response was immediate as mortgage rates dropped.

If there is an increase demand to b buy mortgage backed securities, this would prompt mortgage rates to go lower and it would allow homeowners to refinance immediately and take advantage of lower payments.

Last week's Fed announcement drove mortgage rates down to 5.5% from 6.06%. Mortgage applications more than doubled as of result and more homeowners are still looking to refinance as of now.

However, Fed current aim is to exclude homeowners who want to simply refinance, but provide this plan only to new homebuyers. Criticism sparked quickly over this plan and Fed is currently considering more options.

For one, only borrowers with good credit would be able to take advantage of this programs and lenders qualification guidelines has changed and credit score of at least 720 is needed to get a loan and thus refinance.

Borrowers whose credit score is bad would not be able to take advantage of this program and that is where Fed is stuck. As long as banks loan qualifications remain frozen, Fed only choice is to allow such program made available anyone who can qualify.

Primary buyer of new program for mortgage rates would be government and with low interest rates Fed is able to allow bring more homebuyers into market, thus slowly let housing market correct itself as more buyers' means higher demand and slowly real estate prices would increase.

There are pros and cons to this plan as of right now and questions remain how it will all work. Industry groups have been pressuring President-elect Barack Obama and lawmakers to lend a helping hand to the housing market.

Low rates might be the answer to current real estate crises as low rates accelerate the process of quicker recovery, which is needed in current time. However; the plan does not specify for how long the rates would remain low and if only those who act quickly can take advantage of low rates.

This proposal will do little to none for those who are behind on their payments, have no equity in their homes or have no income due to job cuts. Credit standards still remain high and troubled homeowners will not be able to take advantage of this situation as of yet.

For some homeowners recession is proving a good thing as many are taking advantage of low mortgage rates. Just three years ago mortgage rates were around 6.65% and today you can get 5.5% which results in great savings over life of the loan.

If this plan comes into affect it will bring an enormous advantage to current homebuyers.

Mortgage rates has not fallen below 5.37% in more than 45 years so refinancing boom and new purchase boom may be coming soon.


John Weise represents RateTake Refinance Mortgage marketplace. RateTake matches consumers with multiple lenders offering low mortgage rate quotes. Visit free Mortgage Quote marketplace to get your current mortgage rates.

Article Source: http://EzineArticles.com/?expert=John_Weise
http://EzineArticles.com/?Get-Mortgage-Rates-at-4.5%&id=1755675

Monday, February 16, 2009

Khởi nghiệp từ 1 xu

Below is the article published in VNExpress . It's a translation to Vietnamese an excerpt from "Sam Walton - ông vua bán lẻ ở Mỹ", a biographyabout the founder of Wal-Mart.

Khởi nghiệp từ 1 xu

Nói đến hệ thống bán lẻ ở Mỹ người ta không thể không nhắc tới hai đại gia trong lĩnh vực này đó là Kmart và Wal-Mart. Năm 2001, Kmart tuyên bố phá sản, chỉ còn lại một mình "người khổng lồ" Wal-Mart. Ít ai biết rằng ông trùm bán lẻ này lại khởi nghiệp chỉ với 1 xu.
>Ông vua bán lẻ ở Mỹ

"Từ khi chúng tôi còn nhỏ, Sam Walton đã vượt trội trong bất cứ việc gì mà anh ấy quan tâm. Tôi cho rằng đó là năng khiếu bẩm sinh của Sam. Hồi Sam đi đưa báo, người ta đã tổ chức một cuộc thi đưa báo. Tôi đã quên giá trị của giải thưởng - hình như là 10 đôla và Sam đã thắng. Cuộc thi đó có nội dung là bán báo theo kiểu thuê bao giao đến tận nhà. Và Sam biết rằng anh ấy sẽ thắng. Đó là yếu tố tạo nên con người của anh ấy. Theo tôi, Sam được thừa hưởng nhiều từ tính cách của mẹ chúng tôi", Bud Walton - nhận xét về anh trai Sam Walton - người sáng lập tập đoàn bán lẻ Wal-Mart như vậy.

Còn Sam Walton thì cho rằng: "Tôi không biết điều gì khiến người ta có tham vọng, nhưng thực tế là tôi đã được trời phú cho động cơ và tham vọng bẩm sinh, và tôi hy vọng những điều em trai tôi nói là đúng. Mẹ của chúng tôi rất kỳ vọng vào con cái. Bà đọc rất nhiều và yêu thích giáo dục cho dù bản thân bà không được hưởng học hành đến nơi đến chốn. Bà vào đại học được một năm thì rời trường để lấy chồng. Và có thể để bù đắp cho điều này, bà đã quy định từ đầu là tôi phải vào đại học và phải đạt được một thành công cho bản thân mình. Nỗi buồn lớn nhất trong đời tôi là bà mất vì bệnh ung thư quá sớm, khi chúng tôi mới bắt đầu phát đạt trong kinh doanh.

Mẹ tôi là một người luôn biết cách tạo động lực cho người khác và tôi đã nghiêm túc tuân theo lời bà rằng tôi phải luôn cố gắng hết sức trong bất cứ việc gì mình làm. Vì vậy, tôi luôn theo đuổi mọi thứ mình quan tâm với một ham mê thực sự - mà một số người gọi đó là nỗi ám ảnh - để giành chiến thắng. Tôi luôn tự đặt ra cái ngưỡng thật cao cho mình: đó là đề ra các mục tiêu cá nhân rất cao.

Thậm chí khi còn là một đứa trẻ tại Marshall, Missouri, tôi nhớ mình đã là một đứa trẻ đầy tham vọng. Tôi là lớp trưởng trong suốt nhiều năm. Tôi chơi bóng đá, bóng chày, bóng rổ với những đứa trẻ khác. Tôi cũng còn tham gia bơi vào mùa hè nữa. Tôi ganh đua đến nỗi khi bắt đầu tham gia nhóm hướng đạo sinh tại Marshall, tôi đã đánh cuộc với những đứa trẻ khác xem ai trong số chúng tôi sẽ là người đầu tiên đạt đến cấp bậc cao nhất (Đại bàng - Eagle) trong hàng ngũ hướng đạo sinh. Trước khi tôi đạt được cấp Đại bàng ở Marshall, gia đình chúng tôi đã chuyển tới một thị trấn nhỏ là Shelbina, bang Missouri với dân số khoảng 1.500 người, nhưng tôi đã thắng cuộc; tôi đạt được cấp Đại bàng ở tuổi 13, hướng đạo sinh đạt được cấp Đại bàng trẻ tuổi nhất trong lịch sử bang Missouri vào thời điểm đó.

Tôi bắt đầu tham gia hoạt động nhóm khi học lớp 5, và bố một người Điều này thật khó tin, nhưng lại là sự thật: trong suốt cuộc đời, tôi chưa bao giờ bị thua trong một trận đấu. Chắc chắn là không phải hoàn toàn nhờ tôi, mà thực tế là tôi có một chút may mắn. Tôi bị ốm hoặc bị chấn thương trong một số trận mà chúng tôi đã không thể thắng dù có hay không có tôi - do vậy tôi đã tránh được một vài thất bại. Nhưng tôi cho rằng, kỷ lục này quan trọng đối với tôi. Nó dạy tôi biết chờ đợi chiến thắng, chấp nhận những thách thức khắc nghiệt và luôn có kế hoạch để giành thắng lợi. Sau này trong cuộc đời mình, tôi nghĩ Kmart hoặc bất cứ sự cạnh tranh nào mà chúng tôi phải đối mặt cũng chỉ giống như trường trung học Jeff City, đội bóng mà chúng tôi đối mặt trong trận chung kết bang năm 1935. Tôi không bao giờ nghĩ là mình có thể thua; đối với tôi, gần như đương nhiên là tôi có quyền thắng. Suy nghĩ theo cách đó dường như đã trở thành một lời tiên đoán sau này trong suốt cuộc đời tôi.

Tôi tốt nghiệp Đại học Missouri vào tháng 6/1940 với bằng kinh doanh, và tôi đã làm việc cật lực như đã làm trong suốt cuộc đời. Tôi luôn tràn đầy năng lượng, nhưng tôi cũng thấy mệt. Từ khi vào trung học, tôi đã tự làm ra tiền và tự mua quần áo cho mình. Tại trường đại học, tôi chi thêm tiền học, tiền ăn, các khoản hội phí và tiền chi cho các cuộc hẹn hò. Bố mẹ tôi sẽ rất vui lòng giúp đỡ tôi nếu có thể, nhưng đó là thời kỳ Đại khủng hoảng và họ không có thêm một khoản tiền nào. Tôi phải tiếp tục công việc đưa báo trong thời học trung học, và vào đại học tôi phải đi đưa thêm một số tuyến đường mới, thuê một vài người giúp đỡ, và biến nó thành một việc kinh doanh tương đối tốt. Tôi kiếm được khoảng 4.000 đến 5.000 đôla mỗi năm, khoản tiền mà vào cuối thời kỳ Đại khủng hoảng là tương đối lớn.

Ngoài việc đưa báo, tôi còn làm phục vụ bàn để đổi lấy đồ ăn, và tôi cũng đứng đầu đội cứu hộ bể bơi. Bạn có thể thấy tôi là người khá bận rộn, và bạn có thể hiểu được tại sao tôi ngày càng tôn trọng giá trị đồng đô la. Nhưng giờ đã đến lúc tốt nghiệp đại học, và tôi đã sẵn sàng từ bỏ những công việc này, để thực sự háo hức bước ra ngoài thế giới và tự tạo ra một giá trị nào đó cho bản thân mình bằng một công việc thực sự.

Lần đầu tiên cơ hội bán lẻ đến với tôi vào năm 1939, khi gia đình tôi chuyển đến ở cạnh nhà một người đàn ông tên là Hugh Mattingly. Ông từng là thợ cắt tóc ở Odessa, Missouri trước khi cùng với những anh em của mình bắt đầu phát triển một hệ thống có tới 60 cửa hàng vào thời điểm đó. Tôi có thể nói chuyện với ông về việc buôn bán, về cách thức tiến hành, và kết quả kinh doanh. Ông rất quan tâm đến tôi và sau đó thậm chí còn đề nghị tôi làm việc cho ông ta.

Công việc diễn ra khá thuận lợi - ba ngày sau khi tốt nghiệp (ngày 03/06/1940) tôi đến nhận công việc tại cửa hàng JC Penney tại Des Moines, Iowa, và bắt đầu làm nhân viên quản lý tập sự với mức lương 75 đôla một tháng. Đó là ngày tôi gia nhập nghề bán lẻ, và ngoại trừ thời gian phục vụ trong quân đội thì tôi đã ở trong nghề này suốt 52 năm. Có thể tôi được sinh ra để trở thành một thương gia, có thể đó là số phận. Tôi không biết nhiều về những điều đó, nhưng tôi chắc chắn về điều này: tôi yêu thích nghề bán lẻ ngay từ đầu và đến tận bây giờ tôi vẫn yêu thích nó. Tuy nhiên, không phải ngay lập tức mọi việc đã diễn ra suôn sẻ như vậy.

Như đã nói, tôi có thể bán hàng, và tôi yêu thích công việc bán hàng. Không may là tôi đã không bao giờ tập viết cẩn thận. Helen nói rằng chỉ có khoảng năm người trên thế giới có thể đọc được chữ viết như gà bới của tôi và bà ấy không thuộc số đó. Điều này bắt đầu gây khó khăn cho tôi trong công việc mới. Ở Penney có một nhân viên đến từ New York tên là Blake chuyên đi khắp đất nước để kiểm toán các cửa hàng, đánh giá nhân sự và những việc linh tinh khác, và ông ta gặp chúng tôi khá thường xuyên. Tôi nhớ rằng ông ta là một người cao lớn, trên 6 feet, và luôn ăn mặc rất lịch sự với những bộ comple, áo sơ mi và cà vạt đẹp nhất của hãng Penney. Ông ta rất khó chịu vì tôi đã làm rối tung các hóa đơn bán hàng và thường nhầm lẫn số đăng ký hàng hóa. Tôi không thể để một khách hàng mới phải đợi trong khi lãng phí thời gian với đống giấy tờ về số hàng mà tôi đã bán và phải thừa nhận là nó đã gây ra nhiều rắc rối.

Ông Blake sẽ nói khi đến Des Moines sẽ gặp tôi: "Walton, nếu cậu không phải là một nhân viên bán hàng giỏi như vậy, có lẽ tôi đã sa thải cậu. Có thể cậu chỉ đơn giản là không được sinh ra để bán lẻ mà thôi".

May mắn thay, tôi đã tìm được một nhà vô địch trong cửa hàng nơi tôi làm. Đó là nhà quản lý Duncan Majors, một người có khả năng tạo động lực tuyệt vời và có niềm tự hào là đã đào tạo nhiều quản lý viên của Penney hơn bất kỳ ai trên nước Mỹ. Ông có kỹ thuật riêng của mình và là một nhà quản lý rất thành công. Bí quyết của ông là có thể khiến chúng tôi làm việc từ sáu giờ rưỡi sáng đến bảy hoặc tám giờ tối. Tất cả chúng tôi đều muốn trở thành quản lý viên như ông. Vào chủ nhật khi không phải làm việc thì chúng tôi, cả tám người đều là nam giới đến nhà ông. Tất nhiên chúng tôi sẽ nói chuyện về bán lẻ và chơi bóng bàn hoặc chơi bài. Đó là một công việc làm cả tuần.

Tôi nhớ vào một ngày chủ nhật, Duncan Majors lĩnh séc thưởng hàng năm của Penney và khoe nó ở khắp mọi nơi. Khoản tiền thưởng khoảng 65.000 đôla đã gây ấn tượng mạnh tới chúng tôi. Việc được nhìn người đàn ông này làm việc làm tôi thấy phấn khích với công việc bán lẻ. Ông thực sự rất giỏi. Hồi đó có một điều hay là ngài James Cash Penney thường đích mình đến thăm cửa hàng. Ông không qua lại các cửa hàng thường xuyên như tôi vẫn làm sau này, nhưng ông cũng có đi lại. Tôi vẫn nhớ ông đã chỉ cho tôi cách buộc và đóng gói hàng hóa, bọc hàng với những sợi dây và những tờ giấy tuy nhỏ nhưng nhìn vẫn đẹp.

Tôi làm việc cho Penney khoảng mười tám tháng, và theo những gì tôi biết, họ đã thực sự là đầu tàu của ngành này. Nhưng hồi đó tôi đang trong quá trình tìm kiếm sự cạnh tranh. Bộ phận tôi làm việc tại Des Moines có ba cửa hàng, do đó vào giờ ăn trưa tôi đi lang thang tới các cửa hàng của Sears và Yonkers để xem họ làm gì.

Đến đầu năm 1942, khi chiến tranh vẫn đang diễn ra, là một người đã tốt nghiệp ROTC, tôi hăng hái tình nguyện, sẵn sàng vượt biển và thực hiện nghĩa vụ người lính của mình. Nhưng quân đội là một điều ngạc nhiên lớn đối với tôi. Do có khuyết tật nhỏ về tim, tôi không đủ tiêu chuẩn về thể lực để tham gia chiến đấu mà chỉ được giao những nhiệm vụ hạn chế. Loại công việc này làm tôi chán nản và do chỉ muốn được gọi đi chiến đấu nên tôi đã bỏ việc tại Penney và chuyển xuống phía nam, về hướng Tulsa với ý niệm mơ hồ là muốn xem công việc kinh doanh dầu lửa ở đây như thế nào. Nhưng tôi lại nhận được việc làm tại nhà máy thuốc súng khổng lồ Du Pont tại thị trấn Pryor, bên ngoài Tulsa. Căn phòng duy nhất tôi có thể tìm được nằm ở phía trên Claremore. Đó là nơi tôi gặp Helen Robson vào một đêm tháng Tư tại một sân chơi bowling.

Tôi và Helen yêu nhau cùng một lúc. Cuối cùng tôi cũng được gọi vào quân đội để tham gia những nhiệm vụ thực sự. Do khuyết tật về tim, tôi không được chứng kiến các trận đánh nhưng vẫn có thể nhận trách nhiệm với chức vụ thiếu úy. Khi gia nhập quân đội, tôi đã xác định được hai việc: tôi đã biết được người mà tôi muốn lấy, và đã biết phải làm gì để kiếm sống - đó là bán lẻ. Khoảng một năm sau khi gia nhập quân đội, Helen và tôi cưới nhau vào ngày lễ Valentine 14/2/1943, tại thị trấn quê hương của Helen là Claremore, bang Oklahoma. Rồi chúng tôi quyết định khai trương cửa hàng bán lẻ đầu tiên.

Năm năm đầu tiên của tôi ở Newport đã trôi qua và tôi đã thực hiện được mục tiêu của mình. Cửa hàng Ben Franklin nhỏ của tôi đã có được doanh số 250.000 đôla và đem lại 30.000 tới 40.000 đôla lợi nhuận trong một năm. Đó là cửa hàng Ben Franklin số một về doanh số và lợi nhuận, không chỉ ở Arkansas mà ở toàn bộ vùng sáu bang. Nó là cửa hàng tạp hóa lớn nhất tại Arkansas, và tôi không tin là có một cửa hàng nào lớn hơn tại ba hay bốn bang lân cận".

(Trích cuốn "Sam Walton - ông vua bán lẻ ở Mỹ" do Công ty Alpha Booksphát hành)

 

© , All right reserved Contact us - Thông tin Tòa soạn

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.



Friday, February 13, 2009

Verizon Friends & Family

Quote from http://support.vzw.com/information/homepage_friends_and_family.html

Beginning February 15, Friends & Family lets you customize your calling plan to include the numbers you call the most.
 
Here's how it works
 
You will be able to sign in to My Verizon to add the feature to your account and identify 5 or 10 numbers as a Friends & Family calling group. Minutes used when placing or receiving calls to anyone in your calling group will not count against your plan minutes. You can even include landline numbers or wireless numbers of those who haven't yet switched to the nation's largest, most reliable network.
 
Friends & Family gives you a flexible way to control your wireless spending and still talk to those individuals who are most significant to you. Changes to the Friends & Family directory are quick, easy and free, and since there are no long distance charges, those numbers can be anywhere in the country.

I'm not interesting. When you're with the company with largest customers, you may not need this feature "Family & Friend". I have the 700 minutes family plan but never exceed the limit. VZ need to copy the feature from number 2 company, AT&T, "Roll over" not from number four company, T-Mobile. 

When we have roll over minutes, Verizon?

Thursday, February 12, 2009

Stray dogs being killed in Baghdad

I agreed. The human rights must above the animal rights. 

Quote from CNN's article written by Arwa Damon :
The last dog culling in Baghdad took place before the U.S.-led invasion in 2003. Since then, the stray dog population increased dramatically and became a threat to humans, authorities said.

Some Iraqis say that in areas where the sectarian killing was high and bodies lined the streets, the dogs became used to eating human flesh.

An Iraqi veterinarian said that makes the strays more aggressive toward humans.

Students at a girls' high school in Baghdad welcomed the culling teams, saying the dogs had become a menace.

"They would attack us in the morning when we were on our way to school," student Hanan Sami said. "Not just one but packs of them."

The girl said she has a pet dog and loves animals, but said the strays have to be dealt with.

Headmistress Mahassen Youniss said critics of the culling program should consider human rights before animal rights.

Tuesday, February 10, 2009

Meg Whitman for California Governor

Yeah! I will vote for her. If she was successful in running eBay, she will help California. I like the business person turn to politician rather than career politician.

On the Net:



Sunday, February 8, 2009

Col. Viet X. Luong




This is a good news. Quote from The Leaf Chronicle: BCT's new boss a first for Army:

On Thursday at Hangar 3, a place where just a few weeks ago the soldiers of the brigade were welcomed home after more than a year in Iraq, Col. Viet X. Luong took command of the Rakkasan brigade, assuming a title known as Rakk 6.

Luong, a native of Vietnam, took over for Col. Dominic Caraccilo, who will in about four months begin another tour to Iraq as the executive officer to Gen. Ray Odierno, commander of coalition forces there.

By taking command of the some 4,000 soldiers, Luong is the first native of Vietnam to command an American Army brigade.

As I know,  there are at least two Vietnamese-Americans has the rank of colonel in United States Arm Forces. One is Col. Luong. Another is a pilot in navy. Who will the first Vietnamese-American advance to general in next couple year?

Friday, February 6, 2009

CAT

I'm happy to get out of CAT - Caterpillar Inc. (NYSE) today. Although Caterpillar is a good company, I rather save my working capital than let it stuck. Who know where stock market go tomorrow?


Tuesday, February 3, 2009

Is Geithner's resignation next ?

I thought so. After Dasche and Killefer, he should go.

Read the article written by Andew Horowitz here


Hãy đánh thức người học

An interest article about how to inspire the studen written by Phạm Việt Hưng in Vietsciences, Jan 15, 2008. Click here to read.

Nhiều đại gia có nguy cơ biến thành con nợ

Hàng loạt hợp đồng xuất khẩu bị hủy, sản phẩm trong nước không bán được, ngân hàng thi nhau thúc nợ. Mỗi sáng thức dậy, con số lỗ lại, nợ nần khiến sếp Bình xây xẩm mặt mày.

Là giám đốc một công ty chuyên về xuất nhập khẩu tại TP HCM, sếp Bình gặp vận đen ngay từ hồi đầu năm khi lô hàng đầu tiên đi Ấn Độ bị trả về vì chê chất lượng. Thiệt hại ước tính lên tới cả chục nghìn đôla. Để bớt lỗ, ông gỡ gạc bằng cách huy động nhân viên phân phối cho các cửa hàng nhỏ lẻ tại thị trường nội địa.

Thế nhưng, những tháng sau đó, chất lượng sản phẩm được nâng lên, các hợp đồng ký kết chạy ngon lành thì sếp Bình lại vấp phải cơn bão giá nguyên vật liệu. Chi phí đầu vào liên tục đội lên, thành thử các lô hàng xuất đi hầu như không có lãi. 6 tháng đầu năm, số lỗ của công ty lên tới 10 tỷ đồng, khoản nợ ngân hàng cũng xấp xỉ 15 tỷ đồng. Với các doanh nghiệp lớn, chuyện này không thấm tháp vào đâu. Song đối với công ty ra đời chưa đầy 5 năm của sếp Bình, là cả một vấn đề đáng bàn. Chưa kể một lượng lớn cổ phiếu mà ông đem đầu tư trên sàn hồi đầu năm ngoái cũng rớt giá đến thảm hại.

Để tháo gỡ khó khăn, tháng 7, sếp Bình thực hiện chiến lược cắt giảm chi phí, nhân sự, chiếc BMW X5 mà ông tậu hồi giữa năm 2007 cũng được đem bán để trả nợ. Thành thử khi gặp bạn bè tại quán nhậu hay đi tiếp khách, sếp Bình thường nói đùa: "Ngày xưa lái xe hơi đi uống bia ôm, thời buổi khó khăn thì bắt xe ôm đi uống bia hơi".

Chủ một salon có tiếng ở Sài Thành nhẩm tính khoản nợ ngân hàng mà ông đang gánh đã vượt quá 100 tỷ đồng. Đây đều là vốn vay từ thời lãi suất còn cao ngất ngưởng. Dù được ngân hàng cho vay ưu đãi 1,5%, mỗi tháng khoản tiền mà ông phải trả cũng lên tới 1,5 tỷ đồng. "Như vậy, chưa cần biết kinh doanh thế nào, lãi suất ra sao, mỗi ngày tôi phải trả ngân hàng khoảng 50 triệu", ông than thở.

Hồi năm ngoái thị trường xe hơi lên cơn sốt, hoạt động kinh doanh của ông gặt hái thành công chưa từng có. Thậm chí, ông còn lên kế hoạch đầu tư sang lĩnh vực cảng biển, bất động sản và góp cổ phần thành lập ngân hàng. Thế nhưng sang năm 2008 cùng với cơn sốt giá nhiên liệu đầu vào, lạm phát gia tăng, chính sách tiêu dùng bị thắt chặt, ôtô nghiễm nhiên bị xếp vào nhóm mặt hàng xa xỉ hạn chế tiêu dùng, thuế nhập khẩu lần lượt được tăng lên và chốt lại mức 83%. Thuế tăng song hầu hết các hãng đều không dám điều chỉnh giá bán vì vắng khách. Thị trường xe hơi bước vào giai đoạn ế ẩm.

Vị giám đốc này nhẩm tính, nếu như cùng thời điểm năm ngoái, mỗi tháng, showroom ôtô của ông bán được khoảng 100 - 120 xe thì nay con số này giảm xuống 10 lần. Hàng không bán được trong khi các khoản nợ đến ngày vẫn phải trả. Thành thử ông phải hoãn kế hoạch đầu tư huy động tổng lực từ bạn bè, anh em ở nước ngoài để cố gắng gượng đến hết tháng 8/2009 - thời điểm mà ông hy vọng thị trường xe hơi sẽ phục hồi.

Nợ nần trong giới doanh nhân Việt Nam hiện nay đã trở thành câu chuyện không mới. Chính vì thế mà bên bàn nhậu, bữa tiệc khai trương hay gặp gỡ thường ngày, các sếp không còn hỏi nhau chuyện phát triển kinh doanh, đầu tư sang lĩnh vực mới, hay doanh số bán hàng, mà câu cửa miệng là: Còn nợ ngân hàng bao nhiêu? Có qua được cơn khủng hoảng? Những câu hỏi kiểu: Anh có khỏe không? Kinh doanh tốt chứ?... không khéo sẽ khiến người nghe tưởng đang bị cười nhạo.

Trao đổi với VnExprerss.net, Tổng giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần ở Hà Nội chép miệng: "Trong bối cảnh cả thế giới gặp khó khăn như hiện nay, chẳng có doanh nghiệp nào, ông chủ nào dám vỗ ngực nói rằng ta đây không nợ nần".

Giám đốc một doanh nghiệp phát triển bất động sản tại Hà Nội tự hào tuyên bố mình chỉ còn nợ ngân hàng vài tỷ, may mắn hơn nhiều doanh nghiệp khác. Ông chủ này cho rằng kinh doanh bất động sản ắt phải vay vốn ngân hàng, nhưng vào thời điểm này doanh nghiệp nào nợ vài tỷ là thành công, đa phần đều mắc lầy với số tiền lên đến hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ. "Năm sau, người ta sẽ chứng kiến cảnh nhiều đại gia bất động sản biến thành con nợ", ông chua xót nói.

Mới đây, ông chủ một công ty địa ốc Sài Gòn còn lần lượt đem bán cả 4 chiếc xe bạc tỷ để trả nợ. Thị trường bất động sản đóng băng, giá nhà đất giảm tới 70% vẫn ít khách mua đã khiến nhiều đại gia địa ốc rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Thậm chí, có đại gia còn bị nghi dính líu đến khoản nợ lên tới 3.000 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp Nhà nước cũng không thoát khỏi khó khăn chung. Lãnh đạo một hãng công nghiệp tâm sự ngay cả khi đến gõ cửa ngân hàng, ông không được ưu đãi hơn so với các doanh nghiệp nhỏ. Đơn đặt hàng chững lại, đối tác nước ngoài xin giãn nợ. Công ty phải đặt ra tình huống xấu nhất nếu đối tác không thể trả được nợ. "Tại thời điểm này, anh nào nói rằng vẫn sống khỏe mới là lạ", ông than thở với VnExpress.net.

Phan Linh Anh 
(VnExpress)

Monday, February 2, 2009

Dell Laptop

I cannot believe it. My Dell laptop AC/DC adapter power cord broken. I used difference laptop over 20 years: Toshiba, Fujitsu, IBM, HP, Dell. But this one make me upset. The AC/DC adapter power cord provided intermittent power to my laptop few days ago. Sometime I see the charge light on. Sometime I don't see it. Since my 3 years old battery is no longer hold the charge, I relied on the AC power. Now, I must spend an extra money for three year old Dell laptop. I don't think my next laptop will not be Dell. Period.